Chiếc bánh gato tặng anh

Chia sẻ cho bạn bè:

Trong suốt 7 năm theo nghề làm bánh và bán bánh, có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được, câu chuyện về một người con gái muốn mua bánh gato cho anh.

Tháng 12 năm 2013, mùa đông ở Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, đồng hồ kim chỉ 7 giờ, đường xá vắng dần, thi thoảng có vài ba người mặc áo khoác kín mít chỉ để lộ đôi mắt bước qua. Cửa hàng bánh gato của chúng tôi nằm ngay trung tâm thành phố, to lớn và đẹp đẽ. Bên trong của hàng mở điều hòa ấm áp, đối nghịch với cái lạnh bên ngoài.

Cửa hàng bánh gato HanoiGateaux

Chỉ 2 tiếng nữa là quán đóng cửa nhưng hôm nay có vẻ ít khách, chúng tôi dự định đóng cửa sớm hơn. Chợt thấy bóng dáng một cô gái bên ngoài cửa, đôi mắt cô nhìn chăm chú những chiếc bánh gato trưng bày trong tủ kính. Cô gái bé nhỏ chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh, ăn mặc phong phanh như thế vào thời tiết này thật quá nguy hiểm.

“ Anh ơi có cô bé bán diêm bên ngoài quán hay sao ấy.”

“ Vớ vẩn. Ra mở của mời khách vào. Trời lạnh thế kia.”

Cô gái được nhân viên đưa vào quán, thân hình co ro cúm rúm. Cô ấy có vẻ thích những chiếc bánh, bởi đôi mắt cô chưa từng rời khỏi nó.

“Chị ơi em không có tiền, chị có thể bán cho em một chiếc bánh gato nhỏ không. Em hứa mấy ngày nữa sẽ

mang tiền qua trả anh chị.”

“Cái này khó lắm em ạ. Bọn chị toàn nhân viên thôi nên không dám bán chịu cho khách. Hay là mấy hôm nữa em qua mua.”

“Nhưng mà hôm nay là sinh nhật anh của em. Em nhất định phải mua được bánh gato cho anh ấy. Em hứa sẽ trả tiền mà chị.”

Bánh gato thường gắn liền với những sự kiện đặc biệt và trong ngày sinh nhật

Nhân viên của hàng tôi đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử. Cô gái không chịu đi cứ đứng ở cửa hàng van xin mãi. Nhìn khuôn mặt nhỏ gầy, đôi mắt đen tròn đầy nước mắt, trời lại lạnh, chẳng ai trong chúng tôi nỡ đuổi cô bé đi. Nhưng thật sự cửa hàng có quy định nhân viên không được bán chịu.

“Em lấy bánh cho em ấy đi. Anh trả tiền cho.”

“Anh làm gì có tiền mà trả. Lương thì ít lại còn.”

“Còn hơn là để em ấy như thế. Lương tâm anh không cho phép.”

Thế là nhân viên của hàng đưa bánh cho cô bé, cô cảm ơn rối rít, không ngừng cúi đầu rồi hứa mấy ngày sau sẽ đến trả tiền. Cô bé dời đi, chẳng ai trong chúng tôi tin rằng cô bé sẽ quay lại, cô bé không có tiền lại có vẻ đói như vậy, thật đáng thương.

Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ quán mở cửa. Sau khi mở được một lúc cô bé ngày hôm qua lại xuất hiện, hôm nay trên tay em cầm chiếc bánh gato của ngày hôm qua.

“Anh chị ơi em gửi lại cái bánh ạ. Anh của em không ăn được nữa.”

Em có vẻ thẫn thờ, đôi mắt sưng đỏ như người vừa mới khóc. Em gửi lại chiếc bánh nhưng không ai trong chúng tôi nhận lại. Tôi hỏi em sao không ăn, anh em sao lại không ăn, bánh không hề bị hỏng. Một hồi lâu cô bé bật khóc.

“Anh em vừa mất đêm qua. Anh bị ung thư giai đoạn cuối, hôm qua anh em bảo thèm được ăn bánh gato nhưng em lại không mua bánh về kịp. Chúng em không có bố mẹ, anh chẳng có tiền phẫu thuật nữa nên anh mới chết. Anh nuôi em đến từng này mà đến nguyện vọng cuối cùng của anh em cũng không thực hiện được. Anh giận em nên bỏ đi rồi.”

Cô bé khóc thương tâm lắm, mấy cô nhân viên trong quán cũng không kìm được mà nức nở, có cô còn chạy ra ôm lấy cô bé ấy mà khóc. Tôi thì lặng thinh, bàng hoàng. Hóa ra tôi đã chậm trễ, lẽ ra nên cho cô bé chiếc bánh sớm hơn, ít ra cô bé có thể ề gặp anh mình lần cuối. Rồi lại nhìn cô bé kiên cường ấy, nỗi đau mất đi anh, nỗi sợ cô đơn không nơi nương tựa sau này, làm sao cô bé có thể chịu được.

Chúng tôi để em ngồi ở quán, tôi quyết định để em về sống chung với gia đình mình, sẽ làm thủ tục để bố mẹ tôi nhận con nuôi. Nhà tôi không giàu nhưng thêm em chắc không đến mức chẳng có mà ăn, em bơ vơ không nơi nương tựa như thế, bỏ mặc em, tôi không đành lòng.

Thế nhưng chẳng biết em đi từ khi nào. Khi chúng tôi bận rộn với công việc, quay ra, em đã đi mất. Tên tuổi hay bất cứ thứ gì về em chúng tôi đều không biết. Em dời đi chỉ để lại mảnh giấy nhỏ bên cạnh chiếc bánh đêm hôm qua.

“ Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em. Anh chị là người tốt, nhất định ông trời sẽ bảo vệ cho anh chị.”

Cô bé đã ra đi như thế, không một lời chào tạm biệt và đã để lại trong mỗi người chúng tôi một kỷ niệm khó có thể quên được.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/hanoigat/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273